Trang tin tức sự kiện
 
Những mùa buddy trong tôi

Đàm Thị Thảo (thứ 2 từ trái sang) thay mặt sinh viên trong khoa nhận giải Nhất "Buddy xuất sắc" tại đêm nhạc hội chào tân sinh viên (Ảnh: Thạch Anh)
“Nếu thời gian quay trở lại 2 năm trước, tôi vẫn sẽ là một newby, bởi tôi sẽ chỉ chọn FIBE - UEB. Nếu trở lại 1 năm trước, tôi vẫn sẽ là một buddy, bởi tôi còn các em newbies đang đợi và các anh chị đang hy vọng… Và nếu thời gian dừng lại ở thời điểm này, tôi sẽ cảm ơn lắm lắm vì tôi muốn những xúc cảm này kéo dài mãi mãi”.


Hai năm trước: tôi là newby

Bước vào đại học với tâm trạng ủ ê chán chường, tôi trượt khối A trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Cuộc sống của tôi như bị đảo lộn. Một thời gian khá dài, tôi thậm chí không thể cười, không thể khóc, không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì. Ừ thì tôi đậu khối D đấy, Kinh tế đối ngoại đấy, Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) đấy, nhưng như thế thì cũng chẳng có gì thay đổi được thực tế.
Chương trình Buddy System năm 2013 do Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức (nhằm giúp các tân sinh viên làm quen với môi trường học tập và hoạt động ngoại khóa tại trường đại học, tạo sự kết nối giữa sinh viên các khóa và các khoa trong trường) đã kết thúc với nhiều kết quả tốt đẹp.
Tại đêm nhạc hội “Chào em! Chào tương lai” diễn ra tối 27/9 vừa qua, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (FIBE) đã giành giải Nhất của Buddy System năm nay vì những hoạt động hiệu quả xuyên suốt chương trình. Đàm Thị Thảo - tác giả bài viết - chính là điều phối viên của FIBE, nhân vật chính tạo nên sự phong phú, đa dạng cho chương trình Buddy System của khoa mình.
Trong bài viết, “buddy” là tình nguyện viên/sinh viên khóa trên hướng dẫn cho nhóm tân sinh viên, “newby” là chỉ mỗi tân sinh viên nằm trong các nhóm.
Tôi vào đại học chỉ đơn giản vì không muốn nghe tiếng bố thở dài, không muốn thấy mẹ hằng đêm lại rón rén lên phòng của tôi xem tôi có thể ngủ được không, không muốn thấy đám bạn thân cứ ngày ngày gọi điện lao nhao rủ rê tôi đi chơi vì lo tôi “tự kỷ”. Hoàn toàn không phải niềm vui “cá chép hóa rồng” như mọi người vẫn nói.
Vào trường, tôi được tham gia hoạt động đầu tiên: Buddy System. Lạ lẫm và cũng chẳng tha thiết lắm.
Nhưng cuộc sống cũng thật nhiều bất ngờ thú vị. Chỉ sau 3 tuần, mà không, có lẽ chẳng cần đến hết 3 tuần tôi mới nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói mà trước đây tôi vẫn hay khuyên người khác - “Khi một cánh cửa khác đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, đừng cứ mãi nhìn cánh cửa đã đóng mà quên mất những điều kỳ điệu đằng sau cánh cửa mở muộn”. Và các buddy của tôi, những con người tuyệt vời núp sau cánh cửa mở muộn ấy đã khiến tôi trở lại là chính tôi, cô bé hồn nhiên, vui vẻ và đầy kiêu hãnh. Tôi biết mình là ai và mình có cái gì và mình cần cái gì.
Nhanh thôi, em sẽ sớm tự hào mình là một FIBEer (sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế)” - các anh chị đã nói như vậy, và hình như tôi đã cảm nhận được rồi. Chính tình yêu và sự biết ơn đối với các anh chị đã truyền cảm hứng cho tôi viết tiếp câu chuyện buddy.

Một năm trước: tôi là buddy

Tôi muốn trao lại cho các em vẹn nguyên những gì tôi đã nhận được, thậm chí đủ đầy hơn thế. Cũng không biết tôi có mang lại cho các em nhiều không, nhưng nhìn các em cười, các em nói và kể chuyện, tôi biết tôi cũng nhận lại từ các em rất nhiều. Nhận niềm vui, nhận tình yêu thương qua những cái ôm, qua những vòng tay, qua đoạn clip chứa chan tình cảm. Newbies của tôi, sao các em ấy ngoan ngoãn và đáng yêu đến lạ. Hạnh phúc không chỉ là nhận, hạnh phúc còn là cho đi. Thế thì tôi quả là người cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc.

Và bây giờ, tôi là buddy của buddy

Khó có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Một ngày hoạt động nhiệt tình từ sáng tới tối cùng các em. Ngay cả mưa cũng không làm giảm đi sức nóng của “Buddies & Newbies got talent”. Hội trường “ngập” trong tiếng cười. Tôi thấy kỳ vọng vào FIBE năm nay, các em ấy thật tài năng, sáng tạo và hồn nhiên.
Tôi chợt thấy mình trẻ ra mấy tuổi. Như một đứa trẻ con, tôi ghen tị khi các buddy được đi chơi với các em trong khi tôi thì chỉ được theo mỗi nhóm một tẹo. Tôi cũng ngưỡng mộ khi thấy các buddies cùng các em thi thố, nhảy nhót tưng bừng còn mình thì chỉ biết ngồi vỗ tay cổ vũ. Và tôi “cực ấm ức” khi thấy các buddies lăng xăng nhận “love notes” còn tôi thì...
Nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua nhanh, tôi lại toe toét cười, vui không nói nên lời khi các em dấm dúi vào tay những mảnh giấy nhỏ “Em nghĩ chị không biết em là ai đâu, chỉ cần em biết chị là đủ, chị điều phối viên đáng yêu của bọn em”, “Chị là buddy của buddy và em nghĩ em được quyền viết love notes cho chị”. Sao tôi lại không biết em là ai được, em là newby của tôi cơ mà! Mãi là thế!
Ngày này 2 năm trước, tôi nói với chị Thảo “bếu” xinh đẹp của tôi: “Em yêu chị nhiều lắm!Em sẽ cố gắng để trở thành một Thảo em tuyệt vời như Thảo chị”. Và hôm nay, newby của tôi nói với tôi rằng “Gấu yêu Thảo lắm! Gấu muốn trở thành Thảo của hôm nay và sẽ trở thành Thảo của sau này nữa”. Ngỡ ngàng và vỡ òa sung sướng! Câu nói ấy tôi đã luôn mong ước và nỗ lực để được nghe từ các em lâu lắm rồi. Và hình như tôi đã làm được điều gì đấy, hình như mọi người cũng  yêu quý mình và hình như mình cũng không bị bỏ quên. Đúng như thế thật, bởi vì nếu bị quên thì tôi đã không bị bế thốc lên rồi tung lên tung xuống như quả bong bóng ngày hôm nay. Sao mà vui quá!
Nếu thời gian quay trở lại 2 năm trước, tôi vẫn sẽ là một newby, bởi  tôi sẽ chỉ chọn FIBE - UEB. Nếu thời gian quay trở lại 1 năm trước, tôi vẫn sẽ là một buddy, bởi tôi còn các em newbies đang đợi và các anh chị đang hy vọng. Nếu thời gian quay trở lại 1 tháng trước, tôi vẫn sẽ làm một điều phối viên bởi tôi cần “cho đi” và muốn “nhận lại”. Và nếu thời gian dừng lại ở thời điểm này,  tôi sẽ cảm ơn lắm lắm vì tôi muốn những xúc cảm này kéo dài mãi mãi…
Năm sau và những năm sau nữa, tôi sẽ làm cố vấn cho buddy. Cảm ơn tất cả đã cho tôi thêm một mùa Buddy System như thế!

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2013

Đàm Thị Thảo (QH-2011-E KTQT)