Trang tin tức sự kiện
 
Vì cuộc đời là những chuyến đi…

Đoàn sinh viên ĐHKT giao lưu cùng các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ số 4
Vì cuộc đời là những chuyến đi, tôi sẽ đi chừng nào còn có thể. Một mình, cùng người thân, bạn bè, hay cùng Câu lạc bộ Tình nguyện (BHVC) đều là những trải nghiệm khó quên. Vừa mới đây thôi, tiếp tục là một chuyến đi tình nguyện, điểm đến là Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4, Ba Vì, Hà Nội. Chỉ trong một ngày chủ nhật thôi nhưng với tôi ấn tượng vẫn thật nhiều.


Đây là lần thứ 2 tôi tới trung tâm. Vừa đặt chân đến đây tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Trung tâm đã được sửa sang, khang trang hơn, cơ sở vật chất đang dần được nâng cấp. Quan trọng hơn cả là mọi người vẫn nhớ chúng tôi, vẫn chào đón chúng tôi như những người bạn đã trở nên thân thiết. Sau khi làm việc với Ban giám đốc, chúng tôi bắt đầu công việc với khu người lớn tuổi.
Ngày 12/5/2013, 21 thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và 4 tình nguyện viên đã có chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4; mang theo bánh kẹo, mì tôm, dầu ăn… cùng tấm lòng của sinh viên ĐHKT. Tại trung tâm, đoàn đã tặng quà cho hơn 100 cụ già, gần 60 em nhỏ; giúp trung tâm giặt chăn màn, dọn dẹp trong phòng ở của các đối tượng, dọn dẹp xung quanh trung tâm và giao lưu với các em nhỏ. Tổng giá trị chương trình là gần 10 triệu đồng.

Các đối tượng ở trung tâm mỗi người một cảnh, mỗi người một quê hương, nhưng điểm chung của họ là đều không có nơi nương tựa và được đưa vào trung tâm chăm sóc. Gặp họ, tôi lại thấy chạnh lòng. Họ chào đón chúng tôi bằng tình cảm chân thành nhất, bằng tiếng cười hạnh phúc, bằng những tiếng hát, tiếng đàn harmonica trong khi chúng tôi làm việc. Những thứ họ cần chẳng phải là vật chất, mà đơn giản chỉ là những tình cảm thân thương, sự sẻ chia từ tận đáy lòng.
Bữa trưa, chúng tôi cùng ăn với các em trong trung tâm. Các em từ 3 - 4 tuổi đã biết tự chăm sóc bản thân, dù vậy, những anh chị lớn hơn vẫn quan tâm, giúp đỡ các em nhỏ. Quả thật tôi chưa ăn bữa cơm nào mà lại vừa vui vừa muốn khóc như vậy. Một suất cơm trị giá chỉ 10.000 đồng nhưng các cán bộ trong trung tâm đã cố gắng hết sức để đảm bảo dinh dưỡng cho các em. Vậy mà mấy em chỉ ăn cơm canh nhưng rất ngon lành, liền một mạch hết mấy bát cơm. Em bé ngồi bên cạnh tôi học lớp 3 còn hỏi tôi: “Sao chị ăn ít thế? Phải ăn như em đây này!”. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Ăn cơm xong các em tự dọn dẹp mâm của mình rồi về phòng đi ngủ, rất đúng giờ, rất quy củ.
Buổi chiều, đoàn chúng tôi giao lưu cùng với các em, cùng các em vẽ tranh, hát múa, nhảy dân vũ. Niềm vui trên khuôn mặt các em khiến chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Các em thật vô tư, hồn nhiên, luôn lạc quan với những gì mình có, chẳng màng đến những khó khăn, những bất hạnh của số phận, của cuộc đời…


"Niềm vui trên khuôn mặt các em khiến chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc"


Chào các cụ già, các em, các cô chú trong trung tâm ra về mà chúng tôi lưu luyến mãi. Một ngày chẳng phải là nhiều nhưng cũng đủ cho chúng tôi thêm cảm nhận, thấu hiểu được một phần cuộc sống ở đây. Chắc chắn mỗi thành viên của đoàn đều nhận ra rằng những gì mình đang có là vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Giá trị vật chất mà chúng tôi mang lên trung tâm có lẽ chẳng thể so sánh với món quà tinh thần mà chúng tôi và các thành viên của trung tâm trao cho nhau.
Thật lòng cảm ơn chuyến đi này, cảm ơn những chuyến đi đã giúp chúng tôi biết cách sống hòa đồng hơn, sẻ chia nhiều hơn, vì mọi người và cũng là vì chính mình.

Phùng Phương (Câu lạc bộ Tình nguyện)