Thầy…!

Sinh viên Khoa Kinh tế Chính trị chúc mừng thầy cô nhân Ngày nhà giáo VN 20-11-2011
Thầy cô là những người nâng cánh những ước mơ của bao thế hệ học trò, là những người chèo lái con thuyền đưa chúng ta vượt qua bao khó khăn để tới được bến đỗ thành công. Thầy cô luôn lặng lẽ dõi theo chúng ta trên mỗi chặng đường đời, là cha, là mẹ, là anh chị, là bạn bè, là gia đình thứ hai của mỗi người. “Không thầy đố mày làm nên”… và tôi vẫn luôn thầm cảm ơn thầy cô - những người đã dìu dắt, bảo ban, chỉ dẫn tôi tận tình ngay từ những ngày đầu tới lớp.


Năm nay tôi đã là sinh viên năm thứ ba. Thời gian trôi nhanh theo nhịp đẩy của cuộc sống. Cũng chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ phải nói lời tạm biệt, lời chia xa thầy cô, bạn bè và giảng đường đại học. Tôi chắc sẽ nhớ lắm thầy cô Khoa KTCT - những người đã cho tôi hành trang vào cuộc sống. Và đặc biệt là thầy - người đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Thầy luôn nở một nụ cười rất tươi, rất hồn hậu khi vào lớp. Thầy không bao giờ đi muộn nhưng vẫn khoan dung cho những đứa thỉnh thoảng vẫn vào lớp muộn như tôi. Thầy không chỉ giảng cho chúng tôi nghe những lý thuyết đã có sẵn ở trong giáo trình, trong tài liệu, mà thầy còn cho chúng tôi thấy nhiều mặt khác nữa của cuộc sống. Thầy giảng bài mà như tâm tình, chia sẻ với chúng tôi, giống như một người cha, người anh đang chỉ bảo bằng tất cả yêu thương, trìu mến cho đứa con thơ, cho người em nhỏ còn vụng về trước cuộc sống nhiều sóng gió và toan tính.
Mỗi giờ giảng bài của thầy tôi đều chăm chú lắng nghe. Tôi chỉ ước rằng, giá mà lúc xưa tôi học hành chăm chỉ hơn một chút, giá mà tôi chịu tìm hiểu bài trước khi lên lớp thì tôi sẽ hiểu hơn những điều thầy nói. Rồi tôi sẽ sôi nổi hơn trong những giờ thảo luận, sẽ làm bài thầy giao thật tốt; để không phụ lòng thầy, để thầy vui hơn khi biết rằng chúng tôi đã hiểu bài học thầy giảng quý giá và ý nghĩa biết nhường nào, để đôi mắt thầy không nặng trĩu buồn nữa… Tôi biết rằng với thầy, việc chúng tôi học hành chăm chỉ và hiểu bài là niềm vui lớn đối với thầy. Những lúc ấy, tôi thấy mình có lỗi lắm, thấy buồn và thương thầy biết bao. Những lúc ấy tôi chỉ muốn đứng dậy và nói lời xin lỗi thầy tự trong lòng mình, nhưng tôi đã không làm được điều đó.
Các tuần học cứ thế qua đi. Mỗi tuần một buổi lên lớp tôi, thầy vẫn luôn lặng lẽ chỉ bảo cho chúng tôi. Nhưng dường như đó đã là một lối mòn sắp sẵn. Tất thảy chúng tôi vẫn như vậy, vẫn để thầy nói gần như là một mình trong những giờ thảo luận. Chúng tôi vẫn chỉ lắng nghe và cố gắng tiếp thu đầy đủ nội dung và ý nghĩa của bài học qua mỗi lời thầy nói. Trước mỗi giờ thảo luận bao giờ thầy cũng nói: “Nào! Chúng ta hãy thảo luận sôi nổi lên, có tranh luận cùng nhau thi mới ra được vấn đề cần tìm hiểu”. Cùng với đó, thầy không quên gửi kèm theo những nụ cười. Nhưng cả lớp chúng tôi vẫn nhìn thầy và im lặng. Thầy đã khuyên nhủ, giảng giải để chúng tôi biết rằng mỗi giây phút qua đi là giây phút không thể lấy lại, vì thế phải biết trân trọng và quý hơn từng giây phút đó.
Những lúc ấy tôi thấy buồn lắm. Tôi cũng chỉ biết quay sang đứa bạn bên cạnh mà bảo rằng “Tớ ước gì mình biết được một chút để có thể thảo luận cùng thầy. Ước gì mình đã học bài thật chăm chỉ. Nhìn thầy mà thương thầy quá! Chắc thầy phải buồn vì chúng ta lắm!”. Và những lần lên lớp sau thầy vẫn luôn say sưa, vẫn nhiệt huyết với những bài giảng của mình để chúng tôi hiểu cặn kẽ không chỉ những kiến thức chuyên ngành và cả những kỹ năng trong cuộc sống.
Thầy nhìn hiền lắm, khuôn mặt đôn hậu và đặc biệt là đôi mắt sáng đầy nhân ái. Thầy thật giỏi, dường như thầy hiểu được tất cả những điều xấu, tốt đang ngày ngày diễn ra trước mắt chúng ta. Chính vốn hiểu biết sâu rộng, cộng thêm sự dày dặn kinh nghiệm từng trải theo năm tháng đã giúp thầy hiểu được cuộc sống, để qua thầy chúng tôi biết thêm được những điều mới mẻ. Tôi không biết các bạn trong lớp cảm nhận gì về những điều thầy đã dạy, nhưng với riêng tôi, đó không chỉ là những kiến thức giúp tôi vững vàng vào công việc tương lai, mà còn cho tôi thêm niềm tin, hi vọng và cả nghị lực sống nữa. Tôi không nhớ rõ lắm được câu thầy nói của thầy, nhưng ý nghĩa nó là: con người sinh ra không ai là hoàn hảo, nhưng tự bản thân mỗi người có biết vượt lên chính mình hay không? Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ nhiều và thấy trân trọng và yêu quý bản thân mình hơn.
Cảm ơn thầy! Thầy của chúng em!
Chỉ còn ít tuần nữa là học kỳ này sẽ kết thúc không biết học kỳ tiếp theo tôi có được nhìn lại nụ cười của thầy nữa không, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người như tôi, vẫn luôn hy vọng vào nụ cười và những bài giảng đậm chất “cuộc sống” của thầy. Tôi xin được giấu tên thầy, bởi tôi biết rằng các bạn ai cũng biết tôi đang nhắc về người thầy đáng kính nào. Tôi hy vọng các bạn sau này trước khi lên lớp sẽ chuẩn bị bài thật tốt để có thể cùng thầy có những tiết học hiệu quả nhất. Hiện tại tôi cũng đang cố gắng để làm điều đó đấy! Các bạn đừng để thầy buồn như lớp chúng tôi đã làm! Và thầy cũng sẽ luôn mỉm cười như vậy thầy nhé! Chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cũng như trong cuộc sống.
Dù mai sau có bay xa tới phương trời nào, sự dạy dỗ tận tình cùng hành trang kiến thức mà thầy cô trang bị sẽ luôn theo mỗi chúng ta. Cảm ơn thầy cô - những người đã lặng lẽ lo lắng, mừng vui với những thất bại, thành công của mỗi học trò chúng em. Thầy cô là những người nâng cánh ước mơ của chúng em bay xa.

Đầu Thị Lệ Thủy (QH-2009-E, Khoa KTCT)

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành