Hola - Những sắc màu tuổi trẻ

5 giờ 30 phút sáng, tôi choàng tỉnh giấc khi đang thúc giục bên tai là tiếng kèn báo thức quân đội. Căn phòng của tôi bé nhỏ là thế, sao hôm nay bỗng thênh thang quá! Không ánh đèn bật sáng, không tiếng còi cùng tiếng gọi ngoài cửa, không tiếng loa: "Trực ban Trung tâm thông báo, đã đến giờ thức dậy..." và không có ai khác nữa, ngoài tôi.


 

Hola màu xanh

Chúng tôi lên đường đến Hoà Lạc vào một ngày mùa xuân, khi cái Tết vừa qua chưa được bao lâu, nhưng ấn tượng đầu tiên in vào trong mắt không phải là cây cỏ đâm chồi mà lại là màu áo của những người đón chúng tôi - những người thầy mang quân phục xanh. Để rồi sau đó, khi đi qua cánh cổng có tấm biển "Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội", chúng tôi như lạc vào một xứ sở khác, nơi còn được biết đến với tên gọi đầy trìu mến "Hola Resort".

Những ngày đầu tiên, chúng tôi làm quen với nề nếp, tác phong quân đội, với kèn báo thức, báo ngủ (mà nhiều bạn, trong đó có tôi, khi trở về vẫn để tiếng báo thức là tiếng kèn ấy), làm quen với quân trang, quân phục, với những chiếc chăn màn mà mỗi ngày chúng tôi sẽ phải gấp vuốt vuông vức như viên gạch màu xanh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là làm quen nhau, vì tuy cùng một đại đội nhưng lại nhiều lớp, nhiều khoa và chẳng phải ai cũng đã thân quen với nhiều bạn bè từ trước. Để rồi chung sống trong một căn phòng 10 người, sinh hoạt trong một tiểu đội gần 20, một trung đội hơn 50 và học tập cùng cả đại đội ngoài 150 người. Thế mới thấy, chúng tôi đã "kết giao" được bao nhiêu người ở Hola.

Hai tuần đầu tiên chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ và đặc biệt là nhớ nhà. Có bạn không quen sống tập thể, không quen bữa ăn, có bạn ốm, có bạn khóc... Nhưng rồi hằng ngày, những bài học trên giảng đường, trên thao trường, những lần được thầy động viên, được bạn bè quan tâm, chia sẻ đã giúp chúng tôi vơi đi những lo âu và phiền muộn mà hoà mình vào cuộc sống tập thể đầy thú vị nơi đây. Mỗi ngày, ngoài học tập, chúng tôi được thể dục thể thao, được lao động, làm đẹp Trung tâm, cuốc đất trồng cây, được sinh hoạt văn hoá văn nghệ vào tối thứ tư hằng tuần. Màu xanh tuổi trẻ của chúng tôi ngày càng rạng rỡ!

 
 Đêm chiếu phim, một trong những hoạt động ngoại khoá thú vị
 

Hola màu đỏ

Đất Hoà Lạc là, đất đỏ đất đá ong, nên cảm giác đôi khi cũng khô cằn, chỉ có yêu thương thì luôn tuôn chảy. Màu đỏ là màu đại diện cho những yêu thương ấy.

Các thầy dạy chúng tôi những bài học để bảo vệ Tổ quốc mình, để luôn tuôn chảy trong huyết quản là tình yêu đất nước vô bờ. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, trong hàng ngũ chỉnh tề nghiêm trang, chúng tôi lại được nghe “Mười lời thề của quân nhân” các thầy đọc dưới lá cờ đỏ sao vàng vinh quang của Tổ quốc. Mỗi tiết học là một lần chúng tôi được hoà mình vào những lời giảng sang sảng về sự nghiệp giữ nước của cha ông, được nghe những câu chuyện đầy chất tình của người lính với nhau, với nhân dân và với cả những người đã đến, đã xa xứ Hola này... Sau mỗi buổi điểm danh, điểm quân số đại đội, hay bất kỳ khi nào có thời gian rảnh, các thầy lại ân cần hỏi han, tâm tình và khích lệ động viên chúng tôi. Để rồi từ đó, chúng tôi biết phải sống sao cho xứng đáng với xương máu cha ông, với công ơn cha mẹ và với tâm huyết của các thầy.

Nơi ấy cũng là nơi chúng tôi, những sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được gặp gỡ, được học tập và sinh hoạt cùng những anh chị sinh viên Cao đẳng Y tế Hà Nội và các em học sinh THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục - ĐHQGHN. Những kỷ niệm quý giá nhất là được cùng nhau trải nghiệm, là sự gần gũi, san sẻ, giúp đỡ. Chúng tôi cùng nhau làm nên một đêm liên hoan văn nghệ hoành tráng, cùng cho đi những giọt đỏ nghĩa tình trong ngày hội hiến máu nhân đạo.

 
 Kỳ học quân sự ở Hòa Lạc là một trong những kỷ niệm không thể nào quên trong quãng đời sinh viên.
 

Ở nơi ấy, chúng tôi còn được biết ơn và quý trọng những người đã cho chúng tôi bữa ăn, canh cho chúng tôi yên giấc ngủ, những trực ban, trực nhật, phụ bếp... Biết ơn những cô chú cán bộ ở đây, biết ơn thầy cô của nhà trường, người thân, các anh chị sinh viên khoá trước đã lên thăm hỏi, động viên và biết ơn những người gần gũi với chúng tôi nhất: các thầy đại đội trưởng.

 

Hola - muôn màu trong một

Mỗi chúng tôi là một màu, thậm chí trong mỗi chúng tôi lại có những màu sắc khác nhau. Thế mà tất cả hoà làm một. Để rồi ký ức về 28 ngày sống bên nhau ấy sẽ là một phần không thể nào quên của tuổi trẻ mỗi người!

Tôi nhớ phòng tôi, 10 người là 10 cá tính: chín chắn, nóng nảy, hoà đồng, bay bổng... nhưng luôn hết mình trong những cuộc vui tưng bừng, những lần lén lút ăn mì sau giờ báo ngủ, lần hộ tống nhau đi tỏ tình hay cả những lần chịu phạt cùng nhau chạy quanh sân.

Tôi nhớ tiểu đội tôi, 18 người, 18 đôi mắt nhìn nhau giờ sinh hoạt tiểu đội chẳng biết nói gì khi thời gian vẫn còn mà công việc đã nói hết.

Tôi nhớ trung đội tôi, mỗi phiên phụ bếp chỉ cần 20 bạn nhưng chúng tôi dù không phải phiên phụ bếp của mình vẫn ở lại sau bữa ăn giúp đỡ nhau dọn dẹp.

Tôi nhớ đại đội tôi, những đêm văn nghệ đàn ghita ở giữa, xung quanh quây quần hoà giọng hát những liên khúc dài bất tận.

Tôi nhớ các thầy, tôi nhớ các bạn, nhớ tất cả những ai ở đó! Tôi nhớ Hoà Lạc của tôi, nơi muôn màu thành một màu: Màu tuổi trẻ!


Đặng Minh Khôi (QH-2015-E QTKD)

Xem phản hồi( 0 ) | Gửi phản hồi |

Video
Get the Flash Player to see this player.
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala ĐH NorthCentral Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học UPEC
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Công ty Chứng khoán Hà Nội
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Tập đoàn Nomura
Đại học Nam Đài Loan
Đại học Waseda