Thông tin cho sinh viên
 
Ký ức xóm trọ

Nguồn ảnh: TTOL
Bốn năm sống đời sinh viên, bốn lần chuyển phòng trọ, gặp bốn môi trường xóm trọ khác nhau, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Cái ngày nhận bằng tốt nghiệp, bước chân về gác trọ, biết ngày mai sẽ phải rời xa nơi này, tự nhiên tôi thấy lòng nao nao khó tả...


Năm thứ nhất, nhờ người quen, tôi đã tìm được phòng trọ ở một khu nhà cao tầng. Nó không phải là nhà tầng theo cách hiểu truyền thống vì leo cầu thang trời mưa vẫn phải che ô. Khu trọ có 6 phòng với 12 người đã trở thành một gia đình cộng sản, đầm ấm. Nơi đó, chúng tôi - những sinh viên năm đầu hồn nhiên, vô tư có cảm nhận sâu sắc nhất về cuộc sống sinh viên tràn đầy niềm vui và thi vị. Tôi đã học được cách sống hoà đồng và tự lập trong tập thể...
Nhớ cái buổi chiều gió heo may se lạnh và buồn buồn, do cô bạn “mít ướt” ngồi kể về nỗi nhớ mẹ, nhớ gia đình khiến 6 đứa chúng tôi ngồi đồng thanh khóc mà không ai dỗ được. Tôi cũng sẽ không quên bà chủ trọ có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng là người đôn hậu và hiền hoà. Chính bà đã cho tôi cảm giác được che chở, để mỗi khi nhớ nhà, tôi lại tìm bà để nhỏ to tâm sự.
Khi các anh chị khóa trên tốt nghiệp cũng là lúc xóm trọ tan rã. Dù luyến tiếc nhưng tôi vẫn phải chuyển sang một môi trường mới. Vẫn là một khu trọ nhà tầng nhưng khu này tiện nghi hơn. Không còn nỗi lo mất nước trong mấy ngày hay quần áo giặt nhiều thiếu nắng bao giờ mới khô. Tôi còn được ưu tiên dành cho cả một ban công rộng với cây xanh, hoa, nắng và thỉnh thoảng, lũ chim sẻ từ đâu bay tới hót ríu rít vui tai. Ban công là nơi chúng tôi thường vui đùa cùng em bé nhà hàng xóm mỗi khi chiều xuống. Cũng là nơi tôi trầm ngâm một mình lúc buồn, nơi giọng ca của tôi hoà cùng đất trời ngân vang trong trẻo, nơi tôi giấu những giọt nước mắt nhớ nhà. Và cũng tại nơi đây, tôi đã thấm thía bài học về sự thành công và thất bại khi tập làm người lớn, lăn lộn với cuộc đời...
Nhớ lần sinh nhật đầy kỷ niệm, hơn 10 đứa quây quần trên chiếc giường ọp ẹp. Sự cố sập giường làm không khí càng đầm ấm và rộn ràng hơn. Căn phòng tôi là căn phòng hoa, ngào ngạt hương và rực rỡ sắc màu. Nơi đó, tôi đã trải qua mùa đông rét buốt, 3 chị em cùng chung nhau một chiếc chăn ấm. Tôi cảm nhận được tình cảm của những người con xa quê thật cao quý biết bao...
Khi người chủ thông báo bán nhà, mấy chị em tôi lại đôn đáo tìm nơi trọ mới. Đó là một xóm trọ ở Thanh Xuân, nhà dãy đông đúc tuy hơi lụp xụp. Phòng hai chị em luôn đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện vui hóm hỉnh. Tôi dường như chăm chỉ hơn vì phải xách nước tắm giặt còn giặc chuột, giặc muỗi ở khu này thì khỏi phải bàn... Khu trọ nằm ở xa trường, ngày nào tôi cũng phải trên dưới bốn lần cuốc bộ hơn 1 cây số bắt xe bus để đi học và xâm nhập thực tế. Cây phong lan chuyển từ nhà cũ, kỷ vật của một người bạn, do hợp với nước nơi đây mà xanh tốt lạ thường. Tôi nghĩ mình đã quá già so với các em sinh viên năm nhất, năm hai. Một mùa hè bận rộn với công việc làm thêm và kiến tập, cuộc sống của tôi lại có nhiều thay đổi. Xóm trọ như trở về với trạng thái im lìm khi tôi quyết định rời đi tìm chốn mới...
Năm học cuối cùng của đời sinh viên bắt đầu với tôi ở một xóm trọ mới. Cái xóm trọ nghèo, đơn sơ mà thật vui. Bạn bè thường gọi vui phòng tôi ở là “chuồng chim thời nguyên thuỷ”. Nhưng bù lại phòng tôi luôn dẫn đầu về thành tích sạch sẽ và ngăn nắp. Nhờ ở căn phòng chon von này này mà đồ đạc của tôi đã khô ráo trong suốt trận lụt lịch sử dịp cuối tháng 10/2008... Giờ đây, đã gần đến giờ phút tôi phải chia tay với thời sinh viên yêu dấu, nhớ lại những xóm trọ đã đi qua sau 4 năm học đại học bỗng dưng thấy lòng day dứt tiếc. Xóm trọ nào cũng để lại trong tôi những nét ký ức đẹp đẽ không bao giờ phai nhạt. Chính từ những nơi đó, tôi đã biết yêu, biết quý trọng những gì mình có và luôn biết mỉm cười với cuộc sống.


Nguyễn Thị Đóa Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 220, 2009