Trang tin tức sự kiện
 
Một thời để nhớ!

Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó, và giây phút tạm biệt với bạn hiền. Kỷ niệm mãi trong tim ta ngày vui ấy ta bên nhau… - Lời bài hát “Tạm biệt” cứ vang vọng trong tâm trí tôi với những kỷ niệm của một thời để nhớ chợt ùa về.


Thế mà cũng đã 4 năm học trôi qua, mới cái ngày nào đang háo hức cầm tờ giấy báo nhập học trong tay mà giờ đã phải rời xa mái trường mến yêu này. Nếu ai hỏi “Điều gì khiến bạn yêu quý ngôi trường này?”, sẽ không quá khó để tôi có thể trả lời “Bởi ở đó là nơi tôi đã có thật nhiều kỷ niệm về những người thầy cô tuyệt vời, những người bạn dễ mến ở một địa chỉ đã trở nên quá đỗi quen thuộc - Khoa Kinh tế Phát triển - một môi trường mà tôi luôn được cống hiến hết mình”.
Khoa Kinh tế Phát triển - cái tên thật thiêng liêng biết bao! Nhiều khi ngẫm lại tôi thấy mình đến đây như một cái “duyên”. Nếu không là “duyên” thì sao tôi lại cứ thấy mình gần gũi và yêu quý mọi thứ ở đây nhiều đến thế? 4 năm học không quá dài đối với cả một đời người nhưng cũng đủ để ghi lại những dấu ấn trong cuộc đời và làm nên cái gì đó để sau này khi nhìn lại, ta sẽ mỉm cười về những ngày tháng tươi đẹp đã qua.
Đối với bản thân tôi, một người sống xa nhà trong suốt 4 năm thì ngôi nhà chung ấy đã trở thành một phần vô cùng đặc biệt. Đó là nơi tôi nhận được sự quan tâm dìu dắt của các thầy cô trong khoa. Nơi thầy cô, chúng tôi luôn cảm nhận được sự tận tình và tâm huyết với nghề cũng như với những học trò của mình.
Chắc sẽ không có tôi như ngày hôm nay, nếu không có những chỉ bảo tận tình ấy của các thầy cô, từ những tháng ngày mới bước chân vào giảng đường đại học với những bài học kinh tế vi mô, vĩ mô, rồi những bài học với chuyên ngành sâu hơn tới những khi làm nghiên cứu khoa học làm khóa luận tốt nghiệp.
Những bài học không chỉ là kiến thức giảng đường mà còn là những phút thầy trò cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm sống để cho chúng tôi thấy thật gần gũi và học hỏi được nhiều điều có ý nghĩa.
… Và năm tháng sinh viên sẽ chẳng bao giờ là hoàn chỉnh nếu thiếu đi thứ tình cảm thật trong sáng và đáng trân trọng - tình bạn. 45 thành viên của lớp QH 2008 E- KTPT ơi! Gắn bó với nhau cũng đã 4 năm với không ít kỷ niệm, không biết với các bạn sẽ là thế nào nhưng giờ tôi tin là chúng ta cũng đã thấy gần gũi với nhau đến mức đủ để nhắm mắt lại cũng nhớ được gương mặt của từng người, đọc được tên của từng người, rồi những kỷ niệm tinh nghịch và có khi cũng buồn nữa.
Nhưng tất cả những điều đó đã làm nên một tình bạn sâu sắc, một tập thể đáng nhớ. Cuộc đời là vậy, gặp gỡ rồi chia ly. Với tôi các bạn là những người tuyệt vời, mỗi người một tính cách, một hình ảnh riêng đặc biệt. Tôi còn nhớ lớp mình năm thứ nhất, bước vào lớp toàn những gương mặt lạ lẫm nhưng các bạn luôn làm tôi thấy thật gần gũi và dần trở thành một phần không thể thiếu được trong tập thể này.
Hãy luôn nhớ về nhau nhé, những người bạn của tôi! Chắc chắn sau này, chúng ta sẽ có được những mối quan hệ mới, nhưng khoảng thời gian đã qua đã đem đến cho chúng ta những tình cảm bạn bè đẹp nhất.
Ngày xa trường đã đến, giờ nhìn lại tất cả như một giấc mơ đẹp vậy. Tôi muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho các thầy cô, cho các sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển. Xin kính chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và công tác tốt để dìu dắt thêm nhiều thế hệ học trò trở thành những công dân có ích cho xã hội; chúc cho các bạn lớp QH-2008-E KTPT luôn vững bước ra khơi! Giờ đây chúng ta sẽ sống với đời sống thực và tôi tin các bạn sẽ có đủ bản lĩnh vượt qua tất cả khó khăn để đến với những đỉnh cao của thành công trong cuộc sống. Và trong sâu thẳm trái tim tôi là mong muốn được nhìn thấy sự phát triển ngày càng vững mạnh của Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt. Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau!...

Nguyễn Thị Hiền (QH-2008-E KTPT)