Trang tin tức sự kiện
 
Tiếp sức mùa thi 2016 đợt 1: Khi những trái tim chung nhịp đập

Các tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh vào khu vực thi
Mới sáng nay thôi, tôi bỗng choàng tỉnh giấc vào đúng 4 giờ 30 phút, cái giờ mà những ngày tiếp sức trước đó, 26 con người chúng tôi luôn cùng tỉnh dậy. Nếu là 1 tháng trước đây, chắc chắn tôi có thể tiếp tục giấc ngủ của mình một cách dễ dàng, nhưng hôm nay thì không...


Khi 26 trái tim cùng hoà chung một nhịp đập


Tôi - lần thứ 2 tham gia tiếp sức mùa thi (TSMT) và trong lần này mang trên mình trọng trách mới - tôi đã là Đội phó của đội. Lần đầu tiếp xúc cùng với 25 con người mới, có những người bạn thân, có những người đã từng nói chuyện và cả những người mình chưa từng nghe tên.

Làm sao để gắn kết đội thành một khối thống nhất? Làm thế nào để cùng với đội trưởng và bạn đội phó quản lý đội thật tốt? Sẽ phải bắt đầu từ đâu khi mà kỳ thi Đánh giá năng lực đã đến gần? Khi mà những câu hỏi ấy dần tìm được đáp số thì những khó khăn khác ập đến. 26 con người này sẽ ở đâu khi mà mọi nỗ lực tìm chỗ ở đều gặp bế tắc? Hay làm sao đề chuyển 350 thùng nước từ E4 đến điểm thi Đại học Tài Nguyên và Môi trường với kinh phí còn đang hạn hẹp.

Giữa lúc khó khăn đó, sự giúp đỡ nhiệt tình từ những anh chị của Đội TSMT năm trước cũng như từ Đoàn trường ĐHKT như đã đưa chúng tôi lên “chín tầng mây”. Sự động viên và hỗ trợ kịp thời giúp 3 chúng tôi (1 đội trưởng và 2 đội phó) cùng 23 thành viên có được tinh thần và quyết tâm cao hơn bội phần.


Đội Tiếp sức mùa thi Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tại điểm thi Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường

7 ngày thi nói riêng và 12 ngày ở cùng nhau nói chung thật là tuyệt vời với tất cả chúng tôi. Có những thời điểm khó khăn khiến cả đội cùng nghẹn lòng khi nghe đội trưởng Ngọc Hà kể về tình trạng của cha mình; hay ánh mắt buồn buồn mệt mỏi của Việt, của Đặng Ngọc, của Thanh Tâm khi bị ốm và phải nghỉ ở nhà khi cả đội làm nhiệm vụ...

Nhưng trên hết, tinh thần đoàn kết gắn bó và yêu thương lẫn nhau đã xoá bỏ mọi khó khăn vào rào cản, Ngọc Hà như lấy lại tinh thần mỗi khi từ bệnh viện về với đội; những bạn bị ốm được “cả nhà” chăm sóc, hỏi thăm cũng nhanh chóng khỏi bệnh.

Thời gian còn lại là những phút giây vô cùng ý nghĩa với đội. Nhớ lắm những phút giây đàn ca thoả thích cùng tiếng đàn ukulele mỗi lúc nghỉ ngơi tại điểm thi. Tiếng đàn tiếng hát như xua tan mọi nắng nóng, mỏi mệt sau mỗi ca thi tiếp sức giúp thí sinh.

Khi hai... sáu ta về một nhà!


“Một nhà” - 2 tiếng thân thương đã đi sâu vào tiềm thức của 26 con người chúng tôi. Sau TSMT, họ trở lại với 26 cuộc sống khác nhau của mình nhưng chắc chắn những ngày tháng vừa qua đã giúp 26 tính cách, 26 câu chuyện và 26 tâm hồn, 26 trái tim chúng cùng hoà chung một nhịp đập - nhịp đập của GIA ĐÌNH.

Những ngày làm việc và sinh hoạt cùng nhau khiến mỗi thành viên đều coi Đội TSMT như một "gia đình"


Thay cho lời kết, tôi xin được dẫn bài thơ đầy cảm xúc do bạn Đặng Minh Khôi - Lớp QH-2015-E QTKD sáng tác. Bài thơ ghi lại dòng suy tư của Khôi trong những ngày cuối cùng của kỳ TSMT, và đó cũng là tâm trạng, cảm xúc chung của mỗi thành viên TSMT 2016 chúng tôi:

CÒN MÃI BÊN NHAU


Lại mùa thi rực nắng, phượng đỏ bừng

Những đứa em chưa bao giờ quen biết

Gặp chúng tôi, để lưu vào mắt biếc

Bầu trời xanh và màu áo rất xanh…

Các em đến, trao những dòng kỷ niệm

Của chính tôi trong mùa cũ xa rồi

Biết tặng lại gì đây? Tôi tìm kiếm... 

Ôi giản đơn: lời chúc với nụ cười.

Đôi chân em theo áo xanh mà bước

Ánh mắt nhìn thẳng hướng những cánh tay

Xua tan đi bỡ ngỡ nào lúc trước

Cho niềm tin tỏ như nắng mùa hè…

Vui những phút trông đồ cho sĩ tử,

Giúp người nhà gạt bỏ nỗi lo âu.

Những đôi tay mạnh mẽ sát bên nhau

Cùng lên sức, chuyển hàng trăm thùng nước.

Ngày miệt mài cứ thế nối tiếp trôi

Yêu thương nhất là một nhà - đồng đội

Ở cùng nhau, hát nhau nghe mỗi tối

Rồi tiếng đàn như xuyên cả không gian.

Mỗi sáng sớm chuông reo, cùng thức dậy

Cùng thể dục, cùng lên xe xuất quân

Mỗi đêm về cả nhà lại quây quần 

Cùng xếp vé gửi đồ, cùng giặt giũ…

Ôi thương nhớ! Chưa xa nhau đã nhớ!

Mỗi tính cách đáng yêu đến lạ lùng

Nhưng cùng nhau mang trái tim tình nguyện

Nhiệt huyết đầy và nhịp đập hòa chung.

Những tâm sự dẫu đã kể nhau nghe

Những rung động dẫu đã mang bày tỏ

Và màu áo dẫu vẫn xanh biếc đó

Mà tại sao? Tại sao quá nhớ nhau?

Yêu thương sẽ nguyên vẹn với tháng ngày

Tiếp sức cho những mùa thi còn tới

Tiếp sức nhau trên những con đường mới

Một nhà ơi! Chúng ta mãi có nhau!

16.5.2016
- Minh Khôi -



Chắc chắn chững khoảnh khắc của TSMT 2016 sẽ còn mãi trong chúng tôi!


Công Kiên (Đội phó Đội TSMT 2016)