Trang tin tức sự kiện
 
Tâm sự gửi “K59” của Đội trưởng TSMT 2015

Dưới đây là những lời tâm sự trên trang cá nhân của Nguyễn Danh Sơn - Đội trưởng Đội Tiếp sức mùa thi năm 2015 gửi riêng cho các bạn sinh viên K59 (khóa QH-2014-E) ĐHKT.


Anh nhận được gì từ TSMT?
Đây có lẽ là câu hỏi anh nhận được nhiều nhất trong suốt kỳ phỏng vấn cho tới tận bây giờ của K59. 
Vậy là đã thành sinh viên năm 2 lên năm 3, đã hoạt động được gần 3 năm rồi đấy nhỉ. Cảm ơn ĐHKT đã cho mình cơ hội được trải nghiệm thật nhiều điều. Với TSMT: Thành viên TSMT 2014 - Đội phó 2015 - Đội trưởng 2015; với Đoàn - Hội là nhiều hơn nữa.
Trước tiên xin gửi lời cảm ơn tới cả đội TSMT 2015 với hơn 40 người đã hoàn thành nhiệm vụ bất kể thời tiết thất thường tới chóng mặt; tiếp tới là gửi lời xin lỗi khi nhiều lúc còn không thể làm tròn trách nhiệm. Bài viết này nhẽ ra đã viết lâu lắm rồi nhưng cảm thấy chưa cần thiết tại lúc đó.
Với thâm niên đi qua 3 mùa tiếp sức như mình thì đây được đánh giá là một mùa đầy mồ hôi và nước mắt. 
Nếu đợt 1 nắng như đổ lửa, chân đi giày với cảm giác bỏng ran của mặt đường nhựa khi đứng trực chốt thì đợt 2 lại mưa ướt đẫm áo bất kể ngày hay đêm. Nếu đợt 1 đông thí sinh như trẩy hội thì đợt 2 lại ít thí sinh hơn rất nhiều. Nếu đợt 1 phải nhịn ăn từ sáng tới tối vì quá sức là "rảnh tay" thì đợt 2 lại nhàn hơn một chút. 

Nhưng ... 

Đừng vội so sánh và đánh giá gì cả bởi chúng ta cần trở lại câu hỏi ở bên trên. Giá trị nhận được ở đây là gì? Điều này không ai trả lời hộ bạn được đâu, nó ở trong chính các bạn. Bản thân anh có lẽ đang ở cái tuổi này nên cũng chiêm nghiệm ra nhiều điều hơn.
"Tôi biết em khi em còn là năm nhất. Ngày ấy, vẻ mặt hiền lành mỗi khi gặp em chỉ khẽ: Em chào anh. Một tháng được 1 câu chào. Tháng 4/2015, giật mình nhìn lại em ở cùng câu lạc bộ. Ngày phỏng vấn, tôi nghĩ - Hiền như này chắc dễ bảo. Sau 1 tháng nhìn lại... em thay đổi quá nhiều, ít nhất là trong mắt anh. E dè ngày nào nay thay bằng sự táo bạo, hiền lành năm ấy thay bằng hòa đồng”. Đó không phải là bản chất mà do sự tác động môi trường bên ngoài. Đến một ngày nào anh vẫn sẽ cười một mình khi nhớ lại vẻ mặt lúc em giật lời chén đồng khởi thứ hai và hét vào tai thằng bên cạnh. 
Chợt nhớ tới câu nói của chị Giám đốc Trung tâm CSS: Tình nguyện làm em khác quá Sơn ạ!". Đúng, có lẽ là khác thật! Sự trưởng thành đó tôi nhận được là nhờ các thành viên trong mọi “gia đình”. Đã trở thành người một nhà, lấy mặt đất làm giường ngủ, chung chăn chung gối, chung ý chí thì ắt hẳn trở thành anh em. Chính những người anh em đó sẽ giúp bạn trưởng thành lên.




Nên K59 ạ! Hãy nghĩ cho người khác nhiều hơn nữa nhé, hãy biết chăm lo cho các em khóa dưới K60, K61. Dù cho “vô tích sự” nhưng không khi nào anh ngừng lo nghĩ cho mọi người đâu. Hãy chứng minh cho K60 thấy rằng để vào được TSMT là những con người ưu tú, và vào rồi ta sẽ hẳn phải tự hào.
Bài note này không dài, anh đã nói rồi mà, đêm ấy là đêm cuối cùng anh nói chuyện với mọi người một cách như vậy, đừng thế nữa nhé, dù cho bây giờ có như nào thì cũng là anh là chị của các em khóa dưới rồi, không còn là em út để sai lầm nữa mà phải trưởng thành hơn để giúp đỡ các em. Chỉ một năm nữa thôi, một năm nữa thôi... Đừng xa nhau nhé, hãy yêu thương và ở bên nhau khi còn có thể.

Áo xanh dễ mua nhưng không dễ mặc

Sẽ nhớ những đêm cùng nhau ngủ dưới nền nhà lạnh lẽo và ướt át, những khi quần áo chưa khô phải sấy cho nhau, lời ru tiếng hát bị bắt ép văng vẳng bên tai, những lần hì hụi ngồi cắt dán phiếu nhận đồ, những khi bị Ngoại ngữ bắt mà cả đội chỉ trố mắt đứng nhìn, khi làm thót tim bao người với màn tổ chức sinh nhật, những lúc nhìn xa thấy phụ huynh quan tâm tình nguyện viên mà mỉm cười, những giọt nước mắt... Bạn trả giá bao nhiêu tiền để mua được "CHÚNG" trở lại? 

                                                          

                                                    
Yêu thương gửi lại


Gửi lại nơi ấy một màu xanh

Thời gian lâu đấy ngỡ là nhanh

Dù cho năm tháng không còn nữa

Nhưng ở nơi đó vẫn còn anh
Gửi lại nơi ấy một màu xanh

Mùa hạ năm ấy ướt cành chanh

Ông trời ngã bệnh lăn ra ốm

Khiến màu áo ấy nhớ ngày hanh
Gửi lại nơi ấy một màu xanh

Nền nhà không có được chiếu manh

Chăn hoa không đắp gom làm chiếu 

Thì thào đêm về khẽ gọi anh
Gửi lại nơi ấy một màu xanh

Ừ thì vẫn được gọi là anh

Tuổi cao sức yếu đâu còn nữa

Lui bước về sau đêm ngày canh
Màu xanh tháng 8 vui thả phanh

Nhớ từng khuôn mặt lúc gặp anh

Cuộc đời vẫn luôn không dừng lại

Thôi thì hãy nhớ lấy lời anh.


Nguyễn Danh Sơn