Trang tin tức sự kiện
 
Mỗi mùa tiếp sức, một mùa yêu thương

Thời học sinh, mùa hè trong tôi là mùa chia ly; nhưng với tôi hiện giờ - khi là một sinh viên năm 2 đại học, đã trải qua hai mùa tiếp sức, thì mùa hè lại là mùa luôn giúp tôi có nhiều kỷ niệm, có thêm bạn, thêm anh chị và nhiều đứa em. Hay nói đơn giản là có thêm một gia đình - “gia đình Tiếp sức mùa thi”.


Tiếp sức mùa thi 2014, với danh nghĩa là một đội phó, tôi đã trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, mệt mỏi, thất vọng, buồn, vui đến ngạc nhiên, hạnh phúc… Và có lẽ, chính những điều đó đã giúp tôi vẽ nên bức tranh đẹp của mùa tiếp sức năm nay - rực rỡ về màu sắc và trọn vẹn về cảm xúc.

Khi nhận nhiệm vụ từ Ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, tôi vừa tự hào, lại vừa lo lắng, tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng nỗi lo lắng ấy cũng giảm bớt đi phần nào vì tôi biết rằng, bên tôi vẫn còn những người đi trước, vẫn còn đội trưởng và 23 người đồng hành trong suốt chặng đường dài.

Tôi háo hức đón chờ ngày phỏng vấn tuyển thành viên chiến dịch. Số lượng đơn đăng ký lên tới hơn 100 đơn trong khi lượng người được chọn chỉ là 20. Để chọn được những thành viên phù hợp với đội thật không dễ dàng gì, nhưng đến cuối cùng thì mọi vấn đề đều được giải quyết theo cách tốt nhất. Cầm danh sách 25 thành viên trên tay tôi vừa mừng vừa lo.
Sau đợt tuyển quân, mọi thứ được tạm thời lắng xuống để nhường chỗ cho học hành và thi cử. Có lẽ, trong lúc đó, ai trong đội cũng cảm thấy thời gian thật là dài, mãi chưa tới ngày được làm công việc mình mơ ước - tình nguyện. Tuy nhiên, đối với tôi - một người đã tham gia chiến dịch 2 lần thì quãng thời gian này sẽ giúp tôi có thêm nhiều động lực và sự chuẩn bị sẵn sàng cho một “chuyến đi”.
Thi xong rồi cũng tới lúc mọi người gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Nhìn 23 gương mặt vừa lạ vừa quen mà lòng tôi cảm thấy phơi phới. 23 con người vừa mới gặp nhau, vẫn còn rụt rè nên lúc đầu đội hơi trầm, hầu hết đều ít nói, cảm giác đi làm là gặp nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thời gian cũng làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Như những mắt xích, 23 con người ấy móc nối với nhau bằng những thứ vô hình. Hàng ngày chúng tôi đi làm cùng nhau, ăn cùng nhau; giờ nghỉ ngơi thì đàn hát, nhảy múa, nói chuyện; hay cùng nhau đi đạp vịt giữa trưa nắng nóng, cùng nhau hóng gió trên cầu Long Biên trong đêm; tổ chức sinh nhật cho nhau theo những điều dị nhất mà tôi từng thấy… Có lẽ, tất cả những điều đó đã giúp chúng tôi trở thành một gia đình.
Nói về công việc của chúng tôi, cái tên chiến dịch đã nói lên tất cả. Tiếp sức mùa thi, chúng tôi làm tất cả những công việc để tạo điều kiện cho sĩ tử có thể yên tâm làm bài tốt nhất. Từ tìm nhà trọ, chỉ dẫn đường, khu vực thi đến phân luồng giao thông, trông trực nhận đồ, rồi ngay cả việc đi mua máy tính, thước kẻ cho các em. Sẽ không vất vả lắm nếu như mùa thi không phải mùa hè, dưới tiết trời chợt nắng, chợt mưa. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn cảm thấy vui vẻ khi có thể giúp được các bác phụ huynh và các em thí sinh.


Kết thúc chiến dịch, với tôi mọi thứ vẫn còn in đậm trong tâm trí và sẽ mãi như thế. Sẽ không còn cơ hội 24 con người cùng sinh hoạt trong một phòng ký túc xá mà đáng ra chỉ dành cho 8 người; không còn những buổi sáng dậy từ 4h30 xếp hàng đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi ra chốt trực cho kịp giờ; không còn những lúc cùng nhau trực chốt dầm mưa dãi nắng, hít khói bụi nhưng vẫn ngân vang bài “Áo xanh tình nguyện”… Nhưng có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của 23 con người với nụ cười luôn trực sẵn trên môi.

Có bài thơ hay nói chính xác là một bài văn vần tôi đã sáng tác để thể hiện những điều mà tôi đặc biệt muốn nói, dành cho tôi, dành cho các bạn đã sánh bước cùng tôi, và dành cho cả những người sẽ đi tiếp sau này. Tôi tin rằng, chúng tôi đã có một mùa hè đặc biệt đáng nhớ.
Tôi kể bạn nghe

Tôi kể bạn nghe về mùa hè ký túc

Về tình bạn, tình yêu và mơ ước

Về mùa thi, về áo xanh thân thuộc

Về những con người luôn sát cánh bên nhau.
Hơn mười ngày cùng chung sống với nhau,

Biết bao kỷ niệm xếp gọn gàng trong tâm trí.

Nhớ bao lần ăn no rồi nằm nghỉ,

Nhớ bao lần ca hát dưới nắng mưa.
Bạn biết không cảm xúc những ngày thi?

Phân luồng giao thông, trò chuyện cùng các bác

Không ngại mệt chạy khắp nơi mượn đồ làm toán

Không ngại khó khăn khi đứng nắng đứng mưa.
Bạn biết không cuộc sống một “gia đình”?

Không cha mẹ, không chiếu, không giường, cơm ký túc

Với hai chục con người chưa từng biết đến nhau.
Bạn biết không những lúc ốm lúc đau?

Bên cạnh mình luôn có người chăm sóc

Pha trà gừng, rót nước, “mời” uống thuốc

Cứ nghỉ ngơi, cơm, sữa sẵn trên giường…
Có bao điều tôi muốn kể bạn nghe

Nhưng bạn ơi, hãy tự mình nếm thử

Khoác lên mình màu áo xanh bất tử

Khoác vai nhau ca hát hết chặng đường.

Và mai này khi con cháu lớn lên

Biết yêu, biết khát màu áo xanh mơ ước

Biết giúp ích cho đời và dệt thêm những yêu thương.


Thùy Dung (Thành viên Đội TSMT 2014)